Khám Hoan định mua cho anh trai của cô ấy hai bộ quần áo, Thẩm Niên đi theo cô hỏi: “Tớ có nên mua quà cho anh ấy không?”
“Cậu chắc chứ?” Khám Hoan ôm Tiểu Đậu Nha: “Bây giờ anh ấy mỗi ngày đều nói với tớ là cậu thích anh ấy, còn hỏi tớ là phải làm sao bây giờ?”
“Chẳng lẽ cậu không giải thích thay tớ hả?”
Khám Hoan nói: “Tớ giải thích cũng vô dụng. Da mặt anh ấy dày, nói giải thích là che giấu, che giấu lại là sự thật.”
Khám Trầm có tính cách lưu manh, độc đoán nhưng lại rất bao che khuyết điểm.
“………” Thẩm Niên nghĩ thầm, thôi quên đi, đây cũng không phải là lần đầu tiên tên chết tiệt này như vậy.
“Đáng tiếc, thật đáng tiếc.” Khám Hoan không nhịn được nói: “Tớ thế nhưng lại luôn ghép anh tớ với cậu là một cặp, vì sao cậu lại chướng mắt anh tớ chứ?”
Thẩm Niên nhếch môi, nói đùa: “Cậu thích tớ như vậy à?”
Nhân viên bán hàng bên cạnh đeo thẻ công tác đi tới: “Người đẹp, bộ âu phục này không tồi, mua cho bạn trai cô một bộ đi.”
Thẩm Niên nghe được từ “bạn trai” thì theo bản năng dừng chân lại nhìn thoáng qua, cô có hơi hoảng hốt, dường như đột nhiên nhận ra Đường Thừa Tuyên là bạn trai của mình.
Cô tinh tế nghiền ngẫm một lát, một số vị ngọt tỏa ra trên đầu lưỡi.
Hai chữ (bạn trai) này tại sao lại tốt đẹp như vậy? Vừa nghe thấy từ đó thì khuôn mặt của anh liền hiện ra trước mặt, ngay cả nhịp tim cũng trở nên không bình thường.
Bộ âu phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84067/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.