Tập văn kiện trong tay cô nhân viên rơi xuống đất, hai mắt trừng lớn.
Đường Thừa Tuyên không thích làm như vậy trước mặt người ngoài, anh trầm mặt cảnh cáo Thẩm Niên: “Xuống.”
Cô gái run rẩy: “Được.”
Dù sao cô đã đạt được mục đích.
Quả nhiên chuyện này truyền ra ngoài rất nhanh, nhưng không giống tưởng tượng của Thẩm Niên.
Đường Thừa Tuyên không chiếm được phụ nữ…
“Mọi người nghe chuyện gì chưa? Thư ký Thẩm Niên mới tới vừa câu dẫn chủ tịch ở văn phòng, còn ngồi lên hẳn đùi.”
“Cái gì? Tôi không tin, cũng có người dám ngồi lên đùi chủ tịch?”
“QAQ đừng nói ngồi, đến nhìn tôi còn không dám.”
“Vậy vẻ mặt chủ tịch thì sao?”
“Vẻ mặt không tốt lắm, lúc đó tôi đứng ở cửa, cảm thấy đằng đằng sát khí, để không bị diệt khẩu, tôi vội nhặt văn kiện rồi chạy đi.”
“Thể loại gì mà dám quyến rũ chủ tịch? Tôi chờ chủ tịch trừng trị cô ta.” Sử Vĩnh Tình gõ bàn phím.
“Chủ tịch ngại mọi người ở đây, nếu không đã đuổi cô ta đi từ lâu.” Bộ Đồng Đồng nói.
Tào Uyển trước đó đã đi đàm phán cùng giám đốc, nghĩ thầm, người đó không phải lần đầu tiên ngồi lên đùi chủ tịch đâu, lần trước chủ tịch cũng chỉ nói một từ cút. Rõ ràng đây là chủ tịch dung túng người ta, nếu không căn bản sẽ không cho người ta chạm vào mình.
Tào Uyển nghĩ tiếp, đùi chủ tịch ai mà chẳng muốn ngồi.
Lúc Thẩm Niên đi ra cảm nhận được sát khí, cô nhìn bốn phía, cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của mọi người, đáng tiếc Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84070/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.