Đến bây giờ chân Thẩm Niên vẫn mềm nhũn, ánh mắt cô nhìn sang chỗ khác, đầu ngón tay quấn lọn tóc: “Nếu anh không nghĩ như vậy thì coi như em chưa nói.”
“Kiến nghị của nhân viên chỉ cần hợp lý, chắc chắn anh sẽ tiếp thu.” Đường Thừa Tuyên hôn lên khuôn mặt cô: “Nhưng bây giờ đi ăn cơm trước, nhé?”
Nhé cái gì mà nhé chứ?
Thẩm Niên hất tay anh ra, thản nhiên mở miệng: “Đường tổng, đừng sàm sỡ nhân viên.”
“Không phải em bảo anh đừng giả bộ à?” Đường Thừa Tuyên lại hôn một cái.
Đêm qua còn hôn chưa đủ sao?
Thẩm Niên cười nhạo: “Cho nên đây là Đường tổng thuê em đến để sàm sỡ sao? Anh yên tâm, ai sàm sỡ ai còn chưa biết đâu.”
Cô đi ra khỏi văn phòng, ánh mắt của những người bên ngoài nhìn cô với vẻ hưng phấn rõ rệt. Thẩm Niên vén lọn tóc, nhếch đuôi mắt lên nhìn bọn họ, chờ cô đi rồi, trong phòng làm việc vẫn còn có thể ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt.
Mọi người cảm thán, thoạt nhìn đã thấy không bình thường, giữa hai hàng lông mày cũng mang theo nét quyến rũ. Dáng vẻ gợi cảm từ trong xương cốt, còn ăn mặc gợi cảm như vậy, quả thật chính là muốn hạ gục người khác.
Thẩm Niên đi đến bãi đỗ xe, cô ngồi vào ghế phụ, một lúc sau Đường Thừa Tuyên ngồi vào.
Rất ít khi anh tự mình lái xe, hầu như đều ngồi ở hàng ghế sau.
Xe vừa chạy ra ngoài, Thẩm Niên mở điện thoại ra, vừa lướt vừa nói với anh: “Em muốn ăn lẩu.”
Giọng nói lạnh lùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84073/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.