Đường Thừa Tuyên nghĩ, chẳng lẽ ban nãy cô cũng ăn cơm ở nhà hàng này, cũng thấy anh và Mộc Băng Yến đi vào, cho nên mới gửi tin nhắn hỏi anh đang làm gì?
Thật ra anh không cảm thấy mình đang nói dối, vốn dĩ anh và Mộc Băng Yến đang bàn chuyện công việc, dù sao cũng không thể nói với Thẩm Niên rằng mình đang ăn cơm cùng vị hôn thê.
Nhưng Mộc Băng Yến vừa nói như vậy, ngược lại anh bắt đầu thấy chột dạ.
Thẩm Niên vừa đi đến bãi đỗ xe thì hất cánh tay Khám Trầm ra, Khám Trầm nhướng mày: “Không hiền hậu, dùng xong thì ném.”
Cô gái cong môi lên: “Em dùng anh là vinh hạnh của anh.”
Khám Trầm đã quen nói đùa giỡn với cô, không cảm thấy lời nói này của cô có ý xấu gì, anh ta ngồi ở trên ghế phụ nhìn cô, một lúc lâu sau: “Quả thật là thay đổi rồi, khó trách Đường Thừa Tuyên không thích em, cả người đều là gai nhọn.”
“Em muốn đâm anh, cho nên anh nói chuyện cẩn thận chút.” Thẩm Niên rẽ rồi tăng tốc độ, thiếu chút nữa Khám Trầm bị văng ra ngoài.
Khám Trầm ngửa người ra sau, nuốt nước miếng, tính tình của cô gái nhỏ càng ngày càng bạo.
Sau khi Thẩm Niên về đến nhà thì ngồi ở trên ghế sô pha trước cửa, trước mặt đặt một ly rượu vang đỏ, Khám Hoan gọi điện thoại cho cô nói: “Cậu dọn ra ngoài khá lâu rồi, không nhớ con nuôi cậu sao?”
Thẩm Niên lắc lắc cái ly đế cao, nâng cằm lên nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Nhớ tớ thì nói nhớ tớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84076/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.