Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói chuyện với người khác bằng giọng điệu hèn mọn như vậy.
Vòng tay ấm áp của người đàn ông khiến cho cô hơi khó thở, Thẩm Niên gần như suy sụp mà khóc.
Cô mất đi người thân... Cô không còn gì nữa...
Nhiều năm như vậy nhưng không có ai chân thành quan tâm đến cô như thế, ngoại trừ Đường Thừa Tuyên, nhưng cuối cùng cô lại tự tay phá hủy.
Thẩm Niên nhớ rõ lúc ấy Đường Thừa Tuyên che chở cho cô mọi nơi. Anh thấy Thẩm Niên không có người nhà, anh thật sự coi cô như người nhà, thậm chí nói chuyện với cô còn cố ý dùng giọng điệu dịu dàng.
Anh nói: “Trước kia em có nhà họ Thẩm, bây giờ em còn có tôi.”
Nhưng chỉ là anh không thích cô, anh đâu làm sai điều gì?
Thẩm Niên vươn tay ôm lấy anh, nghẹn ngào: “Anh ơi.”
Từ trước đến nay thủ đoạn của Đường Thừa Tuyên cứng rắn, anh vĩnh viễn không thắng nổi một câu “Anh ơi” của Thẩm Niên, khuôn mặt người đàn ông khẽ dịu đi: “Khóc đi, tôi ở đây.”
Nước mắt thấm vào áo sơ mi của anh, thiếu chút nữa bỏng cả lồng ngực anh.
Cô giả bộ kiên cường mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cô gái nhỏ mới hơn hai mươi tuổi. Đường Thừa Tuyên vừa đau lòng cho cô, vừa nhận ra mình đã không thể kiềm chế được nữa.
Thẩm Niên khóc đến ngất đi, Đường Thừa Tuyên cho rằng cô ngủ rồi, sờ lên trán của cô mới phát hiện hơi nóng.
Anh lo lắng mà tìm phòng rồi bế Thẩm Niên đi vào, may mắn bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-roi-vao-be-tinh/84086/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.