Kết quả tái khám vẫn rất tốt, lịch phẫu thuật cuối cùng được đặt vào ngày mười một tháng Mười Một, cách bây giờ vừa đúng một tháng không ít không nhiều.
Bởi vì vậy, mấy ngày nay Lâm Khinh Chu trực tiếp nuôi Tần Việt như heo, buổi sáng sữa bò, trứng gà, bánh mì không thiếu một thứ, buổi trưa bữa nào cũng có canh, canh giò heo, canh đầu cá tàu hũ, canh sườn khoai từ, canh thịt bò nạm cà chua... Mỗi ngày không món nào giống món nào.
Canh buổi sáng cậu hầm trong nồi cơm điện trước khi ra ngoài, bởi vì vậy còn đặc biệt tới siêu thị mua một cái nồi nhỏ, chuyên dùng để nấu canh cho Tần Việt.
Đến buổi tối, cũng phục vụ những món đầy thịt cá.
Tần Việt rất cạn lời, hỏi cậu: "Em muốn đưa anh đi phẫu thuật, hay là đưa đến lò mổ?"
Lúc nói lời này bọn họ đang xem phim ở phòng khách, Tần Việt vừa bị Lâm Khinh Chu giám sát uống một chén canh táo đỏ nấm tuyết, bụng sắp nổ tung rồi.
Lâm Khinh Chu lại đứng dậy vào nhà bếp rửa chén, tiện thể rửa một chén anh đào đi ra. Tần Việt nhìn thấy lập tức đau đầu không thôi: "Anh thật sự không ăn nổi nữa."
"Không được, ăn hai trái, hôm nay trái cây chỉ ăn táo, bác sĩ đã nói, lượng dinh dưỡng phải cân bằng."
"..." Nhưng bác sĩ không bảo em nuôi anh như heo. Nếu như anh béo núc, dao phẫu thuật vào một lớp mỡ, e là không hay lắm đâu."
Vẻ mặt Tần Việt rất đường hoàng, Lâm Khinh Chu cười hôn khoé môi anh, rồi bóp cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986167/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.