Anh cậu rất ít khi bộc bạch một cách thẳng thắn như thế này, Lâm Khinh Chu cũng không ngờ anh cậu sẽ đột nhiên hé miệng, cậu bị hai câu này kinh sợ, người xưa giờ mồm miệng lanh lợi bỗng không nói ra nổi một chữ, ngơ ngác nhìn như trời trồng.
Tần Việt cũng không nói gì nữa.
Thảm san hô mới bí trong túi giao hàng đã lâu, có một mùi hương kì dị, ngột ngạt. Lâm Khinh Chu ngồi xổm đến tê chân, chống bắp đùi đứng dậy, ôm thảm vào lòng.
Cậu nhìn người trước mặt, rất muốn nói với anh cậu đã nghĩ đủ lâu rồi, không cần phải nghĩ nữa, thế nhưng khó lắm anh cậu mới thả lỏng, cậu không muốn kích thích đối phương để tránh phản tác dụng.
Như thế này đã tốt lắm rồi.
Vì vậy chỉ gật đầu: "Được. Nhưng anh nè, anh phải nhớ kĩ, ngoài việc anh không cần em, em không sợ gì hết, vậy nên đừng vì nguyên nhân khác mà đẩy em ra, ngoại trừ anh không yêu --"
"Anh biết." Tần Việt ngắt lời cậu, không để cậu nói tiếp.
Lâm Khinh Chu cười, cúi người thơm một cái lên nốt ruồi nhỏ xinh đẹp của anh: "Anh, em đi giặt thảm trước đây, hôm nay nắng gắt, tối đến là khô."
"Anh Lâm, anh còn ăn sáng không ạ?" Đúng lúc này, Tiểu Yểu cũng đi ra, đứng ở cửa ới ra sân.
Lâm Khinh Chu không đói lắm, bèn nói: "Không ăn nữa, tôi đi giặt thảm."
"Thảm nào cơ?" Tiểu Yểu tò mò đi tới, "Ấy chẳng phải tấm thảm ông chủ dùng suốt đây sao, anh mua cho ông chủ ạ?"
Lâm Khinh Chu: "Ừ."
Tiểu Yểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986217/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.