Đáng tiếc thay, thứ đầu tiên nó nhìn thấy không phải gương mặt xinh đẹp của anh nó trong mơ, mà là trần nhà của phòng mình, còn anh nó thì bên đứng ngoài, không kiên nhẫn gõ cửa, "Lâm Khinh Chu, rời giường, Lâm Khinh Chu..."
Mấy phút đầu, Lâm Khinh Chu không phân biệt được hiện thực và hư ảo, tỉnh được một lúc lâu, mới nhớ ra mình đã làm cái gì.
Nói chính xác hơn, là đã mơ cái gì.
Cảm giác dính nhớp dưới thân cũng liên tục nhắc nhở nó.
- - Muốn chết.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Lâm Khinh Chu.
Nó cảm thấy chắc chắn là mình điên rồi nên mới nằm mơ như vậy. Mơ kiểu mơ đó cũng thôi đi, nhân vật chính lại còn là anh nó.
Nhưng anh nó là nam, mặc dù anh nó rất đẹp, nhưng có đẹp hơn anh nó cũng là nam!
Lâm Khinh Chu hơi suy sụp, đến mức nó muốn nó muốn lao tới nhà Đầu To, xử quách tên Đầu To đáng chết kia cho rồi.
Nhưng anh nó vẫn đứng ở ngoài gọi nó, giục nó dậy. Lâm Khinh Chu không có mặt mũi nào gặp người ta, nhưng cũng không thể núp trong phòng không ra khỏi cửa, chỉ có thể lí nhí đáp cách tấm chăn: "Dậy, dậy rồi."
Bấy giờ anh nó mới hài lòng, bước lên cầu thang xuống lầu.
Lâm Khinh Chu ra khỏi chăn, nhìn trần nhà, vẫn muốn chết.
- - Sao lại như thế này!
Cậu thiếu niên chưa từng xem phim, cũng chưa từng mơ loại giấc mơ có màu sắc này.
Thế mà vừa bắt đầu là ra cả giấc mơ kinh hãi thế tục nhường này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986327/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.