Đây là lần đầu tiên nhóc dùng điện thoại thông minh, Lâm Khinh Chu tải xuống mấy ứng dụng hoa hoè hoa sói trong máy nhóc không biết dùng, cũng không dám dùng, hai ứng dụng hay dùng nhất là chim cánh cụt, cái kia là phần mềm đọc nào đó.
Cái trước là cần dùng để liên lạc với Lâm Khinh Chu, sau khi cậu nhỏ về Đông thành đã nhờ mẹ nó mua cho điện thoại mới, thêm số QQ nhóc đăng kí cho Tần Việt, mỗi ngày tan trường thì bắt Tần Việt nói chuyện với nó, cà khịa giáo viên nghiêm khắc, bạn học kì lạ và thú vị với nhóc, cũng lén lút oán trách sự thiên vị của Lâm Lung.
Thiếu niên luôn có những phiền muộn và tâm sự không kể xiết, mà ở một đầu khác, "anh trai" từng trao đổi bí mật, không nghi ngờ gì chính là đối tượng bộc bạch tốt nhất. Tần Việt cũng không hề chê nó phiền, bất kể Lâm Khinh Chu nói cái gì, nhóc cũng nghiêm túc lắng nghe.
Chỉ là nhóc vẫn không quen dùng điện thoại, gõ một hàng chữ cần thời gian rất dài, có đôi Lâm Khinh Chu thấy dòng "đối phương đang nhập..." trên đầu chờ cả buổi cũng không chờ được đối phương trả lời, sốt ruột muốn chết, trực tiếp gửi voice qua cho người kia.
Mở lời đã trách nhóc: "Anh ơi, sao anh ngốc thế, lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết dùng..."
Tần Việt cũng không giận, tốt tính thừa nhận: "Ừ."
Thật ra Tần Việt không có thời gian để nghiên cứu mấy thứ này, ngành du lịch trên đảo San Hô càng ngày càng phát triển, thúc đẩy việc làm ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986369/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.