Sau khi Đậu Hiểu Hoa đi, Tần Việt thật sự nghe lời chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, nhưng Lâm Khinh Chu vẫn ở trong phòng nhóc, đi theo nhìn nhóc chòng chọc như đang nhìn thứ gì đó. Tần Việt uống nước nó đi theo, Tần Việt lấy đồ thay nó theo, Tần Việt vào nhà vệ sinh, nó vẫn theo.
Làm Tần Việt phải câm nín, một tay nhóc vịn cửa kéo thủy tinh của nhà tắm, thò nửa người ra, một tay khác ấn ngực của cậu nhỏ, nhìn đối phương như cười như không:
"Cậu nhỏ à, bây giờ anh phải tắm rửa, em muốn vào chung?"
Vậy tất nhiên là không thể, mặc dù hai đứa đều là con trai, nhưng Lâm Khinh Chu không có thói quen cởi truồng tắm ch ung với người khác, nó mắc cỡ.
Vậy nên dù cho có không tình nguyện, nó vẫn lùi ra khỏi nhà tắm.
Không lâu sau trong nhà tắm vang lên tiếng nước róc rách, nhưng trong lòng Lâm Khinh Chu vẫn cảm thấy thấp thỏm lo âu như trước.
Nó vẫn thấy sợ, cứ như Tần Việt đang tắm sẽ đột nhiên biến mất vậy. Thế nên sau một hồi ngồi bồn chồn ở đầu giường, Lâm Khinh Chu dứt khoát vào nhà vệ sinh lần nữa, ngồi xếp bằng ở cửa nhà tắm, nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ xuyên qua cửa kính mờ.
Lần này, nhất cử nhất động của người bên trong lọt hết vào tầm mắt của nó, cuối cùng Lâm Khinh Chu cũng vừa lòng.
Mà Tần Việt đang trĩu tâm sự, không hề chú ý đến cái người lén lút chạy vào, nên khi tắm xong đi ra, đối diện với mặt hề sặc sỡ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986373/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.