"Đến khi tình nguyện viên lái xe kia mở cốp xe ra, anh liền chạy ra từ trong đấy, ông ta bị dọa hết hồn, không kịp phản ứng, lúc muốn đuổi theo anh anh đã chạy mất rồi."
"Anh dùng chút tiền trên người đổi mấy chuyến xe buýt, anh không biết những chuyến xe ấy sẽ đưa anh đi đâu, anh cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần có thể rời khỏi viện phúc lợi, không bị bắt về nữa là được."
"Chuyến xe buýt cuối cùng dừng ở gần bến đò, anh thấy có nhiều người xếp hàng mua vé lên thuyền, bèn nghĩ nếu như có thể trốn lên đảo, vậy thì lão ta không thể bắt được anh nữa."
"Nhưng anh không có chứng minh thư, không mua vé được, sau đấy anh lừa một cụ bà, bảo với bà anh là người trên đảo, bỏ nhà ra đi bị trộm điện thoại và ví tiền, trên người còn một ít tiền, anh có thể đưa tiền cho bà, xin bà giúp anh mua một tấm vé, anh muốn về nhà."
"Cụ bà ấy thấy anh tội nghiệp nên giúp anh, lại còn không lấy tiền, nhưng lúc lên thuyền anh vẫn lén nhét tiền vào trong túi của bà."
Câu chuyện của Tần Việt đến đây là kết thúc, nhóc ngỡ rằng nói ra bí mật vùi sâu trong lòng sẽ rất khó khăn, rất đau khổ, biết đâu sẽ sụp đổ giữa chừng.
Thế nhưng không có, cả quá trình nhóc rất bình tĩnh, sự thay đổi cảm xúc duy nhất chỉ có chút run rẩy không thể kiểm soát trong giọng nói, thậm chí sau khi kể xong nhóc còn ăn quả dâu lớn Lâm Khinh Chu múc qua khi nãy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986380/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.