Trên trời đã đen kịt mây, thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp, xung quanh dậy gió lớn, xô các cây nhỏ ven đường nghiêng ngả, vài cô gái nhẹ cân không thể đi đường bình thường, bị gió thổi đi thành dáng chữ S.
Mọi người đều nóng lòng muốn rời khỏi đây, tụ thành một đám ngay cửa lên thuyền, Lâm Khinh Chu vốn đang che chở phía sau Tần Việt thì bất cẩn bị xô ra, mấy bác gái hùng hồn chen đến trước mặt cậu, đồng thời mất lịch sự chê Tần Việt chắn đường:
"Này cậu ngồi xe lăn, phiền cậu nhường đường được không, nhường tụi tôi lên trước!"
"Đúng, không tranh thủ thời gian thì bão sẽ tới đấy!"
Tần Việt đi đứng bất tiện không thể trực tiếp lên thuyền, phải nhờ nhân viên công tác giúp đỡ, hiện tại anh đang trao đổi với đối phương chuyện này, nhưng những quý bà đây nào thèm quan tâm, tranh chen lên trước, mấy lần liền suýt đụng xe lăn của Tần Việt, Lâm Khinh Chu ở phía sau nhìn thấy sợ khiếp vía, nhưng bó tay bó chân, quả thật hận mình không có hai cánh.
"Mưa rồi! Mau mau mau! Trời mưa lớn rồi!"
"Đừng chen lấn! Đệch mọe nó đừng có lấn!"
"Chen cứt họ! Đường trơn như vậy, nhỡ té thì sao!"
Mưa bão tới đột ngột, lộp bộp nện xuống, đường mưa dày bắt đầu che mờ tầm nhìn, cửa lên thuyền vì vậy mà càng hỗn loạn hơn, bạn đẩy tôi chen, tiếng mắng chửi liên hồi.
Ùm --
Lâm Khinh Chu chợt nghe thấy một tiếng nước bắn rất to, sau đó có người hét: "Không hay rồi -- Có người rơi xuống nước! Có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986402/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.