Mặc dù Tần Việt không muốn bị nuôi như heo, nhưng sau đó hai người vẫn tới nhà hàng Hồng Kông ăn, hơn nữa khẩu vị Tần Việt rất tốt, ăn nửa dĩa hủ tiếu Trung Hoa, thêm bánh bao kim sa, Lâm Khinh Chu thì phụ trách thanh toán đồ ăn còn thừa.
"Hay là ăn thêm cái chân gà đi, món này cũng rất ngon." Lúc hỏi trong miệng Lâm Khinh Chu đang ngậm một cái, nhìn Tần Việt với ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Lời từ chối rõ ràng đã ở đầu môi, nhưng không thể nói ra, Tần Việt gật đầu, đeo bao tay dùng một lần lên, chọn một cái.
Hình như Lâm Khinh Chu cũng nhìn ra, cười chọc anh: "Ông chủ Tần sao thế, bản thân anh trông xinh đẹp, nên ăn chân cũng muốn lựa một cái mi thanh mục tú hở?"
Tần Việt bật ra một tiếng cười khẽ: "Đúng vậy, hình thù kì quái tôi không dám ăn."
Lâm Khinh Chu cũng không coi lời anh nói là thật, vui vẻ gặm chân gà. Mà Tần Việt đã thu nụ cười lại, không hề xử cái chân gà trong tay.
"Sao nữa vậy, cái này vẫn chưa đẹp hả? Tôi cảm thấy nó trông rất đoan trang, nhìn móng này, gân này, sườn sụn này nè, sinh tiền chắc chắn là con đẹp nhất trong chuồng."
Tần Việt trông qua bằng ánh mắt hơi phức tạp, sau hồi lâu bất lực nói: "Cậu Lâm, nhà giáo nhân dân các cậu đều hài hước vậy sao?"
"Khụ khụ..." Lâm Khinh Chu cũng tự thấy kì, cậu bình thường không thế này, Đường Tĩnh Du luôn bảo cậu cứ nghiêm túc hoài. Nhưng ở trước mặt người bên cạnh, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986408/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.