Nửa buổi diễn sau càng sôi động hơn khi trời chưa tối, giữa chừng ban nhạc Hắc Hồ lại ra hát hai bài, Đường Tĩnh Du vừa nhảy vừa múa theo đám người, còn Lâm Khinh Chu thì hồn bay phách lạc, nửa chữ cũng không nghe vào.
Theo dự định ban đầu của họ, khi đêm nay kết thúc sẽ tìm mấy ban nhạc giao lưu một tí, tìm kiếm linh cảm, kết quả ban nhạc đều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi hết rồi, mà Lâm Khinh Chu vẫn đứng ngớ tại chỗ, Đường Tĩnh Du kêu cậu mấy lần cậu mới hoàn hồn.
"Mày sao vậy, có phải khó chịu đâu không?" Sắc mặt của cậu không thể gọi là tốt, Đường Tĩnh Du hơi lo lắng.
"Không," Lâm Khinh Chu lắc đầu, "Chỉ thấy hơi buồn ngủ."
Thật ra chính cậu cũng không biết mình bị sao, chỉ là sau khi Tần Việt đi, dường như cũng mang hồn cậu đi mất rồi.
Cậu không tin nhất kiến chung tình, nhưng đúng là cậu...đã rung động với Tần Việt.
Lâm Khinh Chu không thể không thừa nhận những những xúc động và khát khao ấy.
"Không thì tối nay về trước, dù sau vẫn còn hai ngày sau, tới lúc ấy chúng ta hẵng tới."
"Không cần, ban nhạc Hắc Hồ chỉ có mặt vào đêm nay, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa."
Lâm Khinh Chu không muốn vì mình mà làm chậm trễ kế hoạch của bạn tốt, "Đi thôi, tao thấy bọn họ rồi!"
Lúc hai người về cũng sắp mười hai giờ, bình thường giờ này homestay đã cực kỳ yên tĩnh, nhưng hôm nay lại khá náo nhiệt, phần lớn là người vừa xem biểu diễn về giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-rot-lai/1986420/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.