Mấy đứa bạn cùng phòng nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng tập trung hết lên người tôi.
Tôi cứng ngắc đi tới, cách anh hai bước chân thì dừng lại, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, vươn tay ra: “Lại đây, gần thêm chút.”
Tôi do dự bước thêm một bước.
Anh đột nhiên tiến lại gần tôi, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bàn tay đầy chai sạn nâng sau gáy, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Hương thuốc lá nhàn nhạt hòa với mùi kẹo cao su bạc hà thơm mát, giống với nụ hôn bá đạo lần trước, vừa cuồng vọng lại vừa nhiệt tình, khiến mắt tôi đột nhiên quay cuồng.
Hôn xong, anh dùng ngón tay vuốt v3 lỗ tai đang đỏ tựa máu của tôi, đôi mắt đen sâu như vũ trụ đầy sao lấp lánh.
“Ca phẫu thuật kết thúc, anh đã chạy suốt năm tiếng đồng hồ để đến đây, bây giờ cực kỳ mệt, thuốc lá cũng không thể giúp anh tỉnh táo được nữa, phải là em mới được.”
Da đầu của tôi tê dại, giọng anh khản đặc, có vài chuyện vốn còn chưa chắc chắn lúc này đột nhiên nổ tung như bong bóng kẹo cao su, khiến người ta khó lòng phòng bị.
“Anh, sao anh lại tới đây?”
Anh áp trán mình lên trán tôi, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Anh không tới thì em lại muốn chạy trốn với người khác.”
Đây đúng là một ngày đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Tôi nghĩ, Thi Phượng Dương hôm nay còn nổi bật hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-cua-long-anh/2206000/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.