Edit: Tiểu Màn Thầu
Đồng nghiệp gọi Ôn Thư, sau đó Ôn Thư liếc nhìn Kiều Tịnh một cái, rồi lại quay đầu rời đi.
Thời Trần cũng không có ý định hỏi Kiều Tịnh, Thẩm thiếu là ai. Về chuyện này, tương lai cô sẽ nói cho anh ta biết mà thôi.
Thời Trần trầm mặc, dùng ánh mắt ra hiệu: Kế tiếp, nên làm gì?
Tạp chí ALEON là tạp chí thời trang trong nước, mà cơ hội chụp ảnh bìa này lại rơi vào tay Kiều Tịnh,
ít nhiều gì Thời Trần cũng đoán ra được một số việc. Anh ta chờ Kiều Tịnh đưa ra quyết định.
Kiều Tịnh cầm điện thoại, đi ra ngoài hành lang quan sát xung quanh, chần chừ một lúc, mới gọi điện thoại cho Thẩm Luân.
Tút tút hai tiếng, đối phương đã bắt máy, chỉ là không lên tiếng. Cách màn hình điện thoại, Kiều Tịnh vẫn có thể cảm nhận được một luồng không khí cực thấp.
Cô không hiểu, rõ ràng bản thân mình có chọc gì vị tôn Phật này đâu? Mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn mà.
“Thẩm Luân, anh đang ở đâu?” Cô kiềm ném sự tức giận, giọng nói nghẹn ngào, nghe thật mềm mại.
“Biết hội sở tư nhân Đế Triều không?” Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Thẩm Luân vang lên.
Những nơi như vậy, tất nhiên là Kiều Tịnh không biết rồi.
“Anh sẽ bảo Vương Hiểu đến đón em, em hãy đứng trước cổng công ty đi.”
“Đến đó làm gì?” Cô lập tức cảnh giác, bất an hỏi một câu.
Nghe ngữ khí đầy khẩn trương của cô, Thẩm Luân cười nhẹ: “Hội sở của cậu anh mới khai trương, anh đến ủng hộ.”
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-thay-the-cua-nam-chinh-can-ba/2469758/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.