Edit: Tiểu Màn Thầu
Người gọi đến là Ôn Hải, cuộc gọi được chấp nhận, đầu dây bên kia ngữ khí mười phần tự tin nói: “Em gái, vì sao cái tên Thẩm Luân kia còn chưa chịu trả cổ phần cho anh? Không phải nó rất yêu em sao, em đi tìm nó thương lượng đi, bảo nó đem cổ phần trả lại cho nhà chúng ta.”
Mũi Ôn Thư cay cay, nghẹn ngào nói: “Anh hai! Anh xem em là cái gì?”
Vì sao ai cũng chèn ép mình, vận mệnh của mình khổ như thế sao?
“Được rồi, em gái em đừng khóc.” Ôn Hải cũng không phải là một kẻ không biết phải trái, cuối truyện anh ta sẽ tẩy trắng trở thành người anh trai rất yêu thương em gái, có thể thấy nữ chính vẫn cảm hoá anh ta được một chút.
Ôn Hải lại lên tiếng mắng: “Thẩm Luân không phải là người, em đã ở bên cạnh nó lâu như vậy, nó còn chẳng thèm niệm chút tình cảm ngày xưa. Anh hoài nghi việc công ty chúng ta phá sản đều do nó làm ra. Nếu lúc trước em vẫn liên lạc với nó, thì mọi chuyện đều có thề giải quyết rồi.”
Câu cuối cùng Ôn Hải lầm bầm chửi, nhưng Ôn Thư vẫn nghe được. Cô ta bị chính người anh trai không biết điều này chọc đến tức giận đỏ mặt: “Anh im đi! Thẩm Luân, anh ấy không phải là loại người như vậy.”
Cho dù sự thật có đau lòng đến đâu, vẫn là sự thật. Thẩm Luân đối với Ôn Thư chỉ là luyến tiếc hơn cả dục vọng chiếm hữu, cho nên chưa từng đi quá giới hạn với Ôn Thư. Nếu năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-thay-the-cua-nam-chinh-can-ba/2469761/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.