Edit: Tiểu Màn Thầu
Sức khoẻ của bà nội Thẩm đã dần ổn định, Thẩm Luân quyết định tranh thủ thời gian đi đến đó tìm người.
Cuối cùng hôm nay cũng đã liên lạc được với Kiều Tịnh.
“Đưa máy cho tôi.” Thẩm Luân chuẩn bị xuất phát, đen mặt đứng bên cạnh chiếc xe, ánh mắt dữ tợn, đoạt lấy điện thoại trong tay Vương Hiểu.
“Alo, Thẩm Luân?”
Trong điện thoại, thanh âm của Kiều Tịnh khá ngập ngừng, bình tĩnh hỏi.
Thẩm Luân híp mắt, không lên tiếng trả lời.
“Ngày đó rời đi quá gấp gáp, quên báo cho anh biết, bà ngoại không thích cuộc sống ở thành phố, cho nên tôi đã dẫn bà ngoại đi đến nơi khác.”
Trải qua bầu không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng bình ổn lại, anh nhẫn nại hỏi: “ Bao giờ trở về?”
“….. Vài ngày nữa.” Kiều Tịnh khẽ cười một tiếng, chần chừ nói: “Tôi sẽ quay về, tôi không có bỏ trốn đâu.”
Thẩm Luân hận không thể lập tức bắt trói cô trở về, giáo huấn mấy ngày mấy đêm để cô thành thật hơn một chút. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười của cô, trong lòng Thẩm Luân lại rung động, máu trong người đều trở nên nhu hoà như một dòng nước, vô cùng ấm áp.
Yết hầu anh khẽ động, trầm giọng nói: “Mau quay về có biết không? Lần sau rời đi mà không báo một tiếng thì đừng trách anh vô tình.”
Cô sẽ không thể biết được, sau khi biết tin cô bỏ đi, vì quá xúc động thiếu chút nữa Thẩm Luân đã gây ra chuyện không hay.
Cách một cái màn hình điện thoại, cô vẫn bị anh dọa sợ, mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-thay-the-cua-nam-chinh-can-ba/2469833/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.