Edit: Tiểu Màn Thầu
Thẩm Luân rũ mắt, hít một hơi thật sâu, đứng ở cửa thấp giọng nói: “Em cảm thấy anh đang diễn sao? Có phải, anh đối với em như vậy, thích em như thế, làm em cảm thấy ghê tởm lắm, đúng không?.”
Ngữ khí của anh đầy tự giễu, ánh mắt buồn bã.
Anh không cần phải tự giác như vậy đâu!
Kiều Tịnh tức giận đến mức chết lặng.
“Ngày mai tôi có thể đến công ty không?”
Thẩm Luân hồi thần, mỉm cười: “Anh không quản thúc cuộc sống của em, em muốn làm gì cũng được được.”
Kiều Tịnh: “Hoá ra tôi vẫn còn được tự do à.”
Lời này quá mức châm chọc, Thẩm Luân nghe xong chợt nhíu mày, lời nói này làm anh không thoải mái.
Bỗng nhiên, anh mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm: “Ngoại trừ việc rời khỏi anh, em muốn làm gì cũng được, tự do thoải mái.”
Anh còn dám nói à!
Kiều Tịnh tức giận, đem cái gối trên giường ném về phía anh. Đứng trước cửa, Thẩm Luân cũng không tránh né. Sau khi tức giận qua đi, lại cảm thấy bản thân mình như đánh vào bông, giận đến đỏ mặt, dù sao hiện giờ mặt mũi anh cũng không cần đến nữa rồi.
Dứt khoát xoay người lại, cô thà ngồi ngây ngốc nhìn tường, cũng không muốn nhìn thấy cái tên vô liêm sỉ kia.
Giận quá hại thân, như vậy không đáng!
Với hành động này trong mắt Thẩm Luân, rất giống một cô nhóc đang giận dỗi, anh mỉm cười, cảm thấy cô làm cho người ta vừa yêu vừa hận, anh xoay người đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Kiều Tịnh nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-thay-the-cua-nam-chinh-can-ba/2469850/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.