Edit: Tiểu Màn Thầu
Nội tâm Kiều Tịnh rối loạn, cô thu tay về: “Anh không sao là tốt rồi, vài ngày nữa em lại đến thăm anh.”
Cô vội rút tay về, trong lòng bàn tay vươn lại hơi ấm, cô không biết mình nên nói gì nữa. Nhìn thấy Thẩm Luân đứng trước mặt mình với dáng vẻ yếu đuối như vậy, làm cô không tài nào thích ứng kịp.
Ngữ khí của anh đầy tha thiết: “Có thể ở lại bên anh một lúc nữa, được không?”
Kiều Tịnh quay người muốn bước đi, nghe anh nói thế chợt dừng lại.
Thẩm Luân tha thiết cầu xin cô, “Có được không? Chỉ một lúc thôi.”
“…..”
Kiều Tịnh trầm mặc, nhìn thấy trên bàn có trái cây tươi, cô yên lặng cầm lấy quả táo quay về ngồi bên cạnh Thẩm Luân, nói: “Em gọt táo cho anh ăn nhé.”
Thẩm Luân nghe cô nói vậy, ánh mắt đầy kinh ngạc, kích động gật đầu, nhẹ giọng nhắc nhở: “Ừ, em cẩn thận một chút, đừng để cắt trúng tay.”
“……”
Vừa nghe anh nói xong, Kiều Tịnh rũ mắt, sau một lúc, ừ một tiếng.
Bên ngoài phòng bệnh, bà nội Thẩm chứng kiến hết tất cả.
“Có lẽ Kiều tiểu thư vẫn có chút tình cảm với ông chủ, cô gái này trái tim cũng không phải quá sắc đá.”
Bà nội Thẩm liếc mắt nhìn Vương Hiểu.
Vương Hiểu cười hề hề một tiếng, cảm thán nói một câu: “Lão phu nhân không biết đấy thôi, đêm đó khi xảy ra tai nạn, nếu không có Kiều tiểu thư cứu ông chủ, có lẽ ông chủ sẽ không thể chống đỡ nổi đến lúc cứu viện xuất hiện đâu.”
Nhất thời bà nội Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-thay-the-cua-nam-chinh-can-ba/2469857/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.