Lúc Minh Dã quay lại cũng là lúc Dung Kiến vừa làm xong ba môn có thể nói là dễ nhất đối với cậu, ngữ văn, toán và tiếng anh.
Còn ba môn khác là lý, hóa, sinh, xin thưa muốn gãi đến trọc đầu cũng không viết nổi. Đề dễ thì làm không xong, đề khó thì thôi giấy rách khỏi giữ lấy lề, sạch bách không một nét chữ.
Minh Dã liếc sơ qua, đối diện với ánh mắt khát cầu được tự do của Dung Kiến vẫn hờ hững như thường: “Làm tiếp đi, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Thật là một chàng trai lạnh lùng không nhân tính.
Dung Kiến bật khóc.
Minh Dã mở cặp, lấy ra một xấp bài thi đã làm xong gần hết, chỉ còn lại một vài phần nhỏ. Hắn cầm bút, lưu loát viết từng chữ, gần như không có khoảng nghỉ.
Dung Kiến vẫn không nhịn được tật mò key, cậu lén lút liếc Minh Dã vài lần, hắn thực sự chỉ cần đọc sơ qua tiêu đề thôi đã nhẩm ra đáp án rồi, nháp nhiếc gì đó chỉ là dư thừa.
Đây mới là học thần hàng xịn nè.
Dung Kiến đau khổ quằn quại mất một tiếng, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, là của cậu. Trong lòng cậu mừng như trẩy hội, ngoài mặt lại cẩn thận hỏi: “Để tôi xem xem có phải chuyện quan trọng không.”
Minh Dã trả điện thoại cho cậu.
Dung Kiến mở khóa, là tin nhắn cầu cứu của Trần Nghiên Nghiên.
“Cuối tuần này tôi phải qua thăm bà ngoại, chắc là không rảnh làm bài tập đâu. Xin hỏi cục cưng Kiến Kiến có thể cho tôi xin đáp án tuần này ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-trong-lau-son/400601/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.