“Cậu có muốn gặp sư huynh không?”
Lời này của Lương Trình cứ lặp đi lặp lại trong đầu Triệu An Chi. Cô vò đầu bứt tai cũng không thể đem những lời này xóa đi.
Lăn lộn một ngày, Tần Tình đã sớm buồn ngủ muốn chết, thấy Triệu An Chi còn tinh thần sáng láng mà phiền não thì ai thán một tiếng nói: “Muốn gặp thì liền gặp một lần đi không tốt sao? Làm dứt khoát một lần cho rồi.”
Triệu An Chi liều mạng lắc đầu.
Tần Tình còn nhớ rõ cái nguyên tắc không chủ động đáng chết của cô kia thì trong lòng cảm thấy cô không thể cứu được nữa rồi. Cô ấy cũng lười đi giáo huấn Triệu An Chi nên đành có lệ nói: “Cậu chính là nghẹn đến mức luống cuống rồi. Mau đi ngủ đi,ở trong mộng mà cáo biệt nam thần của cậu cho tốt để khỏi phải nghĩ đến chuyện này nữa.”
Triệu An Chi uống nhiều nên dễ lừa gạt. Cô bị Tần Tình thuyết phục nên cũng nằm lên giường, trong lòng cố ép bản thân phải ngủ.
***
Lúc Triệu An Chi mở mắt thì cảm thấy chắc mình chưa tỉnh. Bởi vì cô không thấy đau đầu do say rượu, mắt cũng không sưng đến không mở ra nổi, vậy thì sao đây có thể là thật đây?
Đây chắc là một giấc mộng có thể khống chế được.
Tuy rằng Triệu An chi không biết vì sao lại mơ thấy chính mình đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, bên cạnh có rất nhiều người đi tới đi lui, nhìn cách ăn mặc thì giống như học sinh cấp ba.
Triệu An Chi ngẫu nhiên cũng sẽ có giấc mộng thanh tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451686/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.