Triệu An Chi không biết chính mình đã bị Nghiêm Tử An nhớ thương nên khi cô nhìn qua cửa kính thấy hắn đã khá hơn nhiều thì liền gọi điện báo cáo tình hình cho Trần Thiếu Phương.
Ngày hôm sau cô đi cùng Hà Trạch Sinh tới bệnh viện.
Ngày hôm qua phải chạy hai hồi khiến cọng bún thiu là Triệu An Chi mệt quá sức. Hôm nay cô mang theo giấy để vẽ giết thời gian, tính toán chết dí ở bệnh viện để lo cả cơm chiều cho Nghiêm Tử An luôn, vừa lúc buổi chiều có thể đi xem bệnh.
Cho nên lúc Hà Trạch Sinh lấy xong thuốc hỏi cô có muốn đi về cùng không thì Triệu An Chi quyết đoán lắc đầu.
“Anh đi về trước đi, em còn có việc.”
Hà Trạch Sinh nhìn đồng hồ, hỏi: “Mất bao lâu?”
Triệu An Chi trừng lớn mắt, lông mi vô vốn đã rất dài, trừng lớn như thế khiến từng sợi lông mi chìa ra rõ ràng, trôgn có chút hấp tấp bộp chộp đáng yêu.
Hà Trạch Sinh như là bị đôi lông mi này hấp dẫn, nhìn thoáng qua một cái. Triệu An Chi lại không chú ý tới ánh mắt của anh, bởi vì chiều cao của hai người là chênh lệch. Nếu không phải cô cố ý nhìn anh thì căn bản không biết được anh đang nhìn cái gì. Giờ phút này Triệu An Chi cúi đầu, nội tâm giãy giụa xem nên về với Hà Trạch Sinh hay tự mình ở lại đây. Sau khi rối rắm một lúc lâu thì nàng mới nhớ tới mình đã không còn thích Hà Trạch Sinh nữa nha, sao phải vì anh mà lăn lộn qua lại chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451733/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.