Nghiêm Tử An lái đến là xe của lão ba. Hắn vốn đang hưng phấn, rốt cuộc ba hắn rất ít khi để hắn lái xe nhưng lúc này mọi tinh lực của hắn đều dồn lên người Triệu An Chi rồi.
Triệu An Chi đang chơi di động, sườn mặt thoạt nhìn có chút nhàm chán lại có chút dáng vẻ khẩn trương.
Nghiêm Tử An nghĩ nên làm gì đó để giúp cô giảm bớt khẩn trương nên mới mở miệng hỏi: “Ngươi có muốn ở trong xe chụp một bức ảnh không?”
Triệu An Chi có chút ngốc, hỏi: “Tự chụp để làm gì?”
Nghiêm Tử An nhất thời nghẹn lại, thử nói: “Khoe bạn bè?”
Triệu An Chi ngẩn người, chần chờ nói: “Anh đã dùng xe này trở rất nhiều cô gái rồi hả?”
Chuông báo động trong đầu Nghiêm Tử An kêu vang, hắn cảm thấy đây là một câu hỏi cần trả lời cẩn thận. Triệu An Chi hỏi như vậy rõ ràng là có chút ghen ghét, hắn cố nhiên có thể giải thích, nhưng lại sợ tiểu cô nương sẽ càng hãm sâu hơn. Nhưng nếu hắn thừa nhận thì chính là tự hắt nước bẩn lên người mình, nghĩ sao cũng thấy oan uổng.
Cuối cùng sau khi hạ quyết tâm thì hắn liền lần nữa cường điệu thân phận kế huynh muội, cũng đồng thời nhắc nhở Triệu An Chi.
“Trần a di bình thường rất chiếu cố tôi, cho nên em cứ coi tôi là anh trai thì tốt rồi. Loại sự tình này là việc riêng của tôi, em cũng đừng hỏi.”
Triệu An chi kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng hỏi, thấy hắn nói như vậy thì cũng không phản bác, tiếp tục cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451754/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.