Triệu An Chi cảm thấy Triệu Miểu Miểu cùng Trương Văn Ngọc thật đúng là có duyên phận, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là gặp nhau trước tiên.
Triệu Miểu Miểu lái xe của ba hắn. Triệu An Chi cùng Triệu Miểu Miểu thân cận nên cũng không chú ý quá nhiều lễ tiết, nên cô liền cùng Trương Văn Ngọc ngồi ở ghế sau.
Hành lý của Trương Văn Ngọc chỉ có một cái rương, Triệu An Chi cầm ở trong tay cảm giác cũng không nặng, vừa thấy đã biết cô nàng kia là vội vàng rời khỏi nhà. Có điều sắc mặt Trương Văn Ngọc còn xem như trấn định, không giống như xảy ra chuyện gì to tát.
“Vừa rồi ở trong điện thoại mình cũng không hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Trương Văn Ngọc sờ sờ cái mũi, lộ ra biểu tình ngượng ngùng khó thấy: “Cũng không có gì, chính là lúc ăn tết cãi nhau với mẹ mình hai câu, ai cũng không chịu ai nên mình liền ra ngoài luôn.”
Câu trả lời này có chút lừa gạt người. Triệu An Chi thấy bộ dáng của cô nàng thì cũng biết là cùng người nhà cãi nhau, nhưng muốn cãi thành cái dạng gì mới có thể khiến cô nàng đang tết nhất cũng bỏ nhà đi a?
Lông mi của Triệu An Chi thật sự vừa dài vừa dày, lúc cô nhìn chằm chằm người khác, đôi mắt chớp chớp khiến hàng mi dài đảo đi đảo lại, Trương Văn Ngọc cũng nhịn không được đành nói thẳng: “Mẹ mình muốn mình đi xem mặt, mình không muốn đi thế là bà ấy tức giận. Cậu cũng biết vào loại thời điểm này thì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451756/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.