Lúc Triệu An Chi tỉnh lại thì thấy chính là cảnh tượng này: Tần Tình, Trương Văn Ngọc cùng Triệu Miểu Miểu đều ngồi vây quanh mép giường của cô. Tần Tình nhìn di động, cũng không biết là đang ngẩn người hay đang tự hỏi còn Trương Văn Ngọc cùng Triệu Miểu Miểu thì đang mắt đi mày lại không rõ.
Triệu An Chi đành phải nói một câu kinh điển như trên ti vi.
“Nước.”
Sau đó mấy người kia đột nhiên trở nên sống động hơn.
Tần Tình đứng dậy trước tiên để đi rót nước cho cô. Trương Văn Ngọc thì nói qua cho cô về tình hình hiện tại của cô, về cơ bản là không có chuyện gì lớn, chỉ cần nằm truyền nước hai ngày là được.
Triệu Miểu Miểu hỏi: “Có muốn ăn gì không?”
Triệu An Chi tùy tiện nói vài thứ, tống cổ hắn đi mua, lại chuyển hướng Trương Văn Ngọc nói: “Cậu còn phải trực ban đúng không?”
Ánh mắt Trương Văn Ngọc theo sát Triệu Miểu Miểu vừa đi ra cửa, nghe thấy lời này thì ngây người một chút, gật gật đầu, nói: “Tan tầm mình sẽ qua đây thăm cậu. Nghỉ ngơi đi nhé.”
Triệu An Chi mẫn cảm mà nhận thấy được cái gì đó, liền nói: “Cậu yên tâm đi, mình sẽ bảo anh họ mình ở lại bồi mình.”
Trương Văn Ngọc lảo đảo một cái.
Tần Tình lập tức hướng hai người quăng một ánh mắt hồ nghi, còn Trương Văn Ngọc lập tức cụp đuôi chạy mất dạng.
Tần Tình chuyển hướng Triệu An Chi, hỏi: “Các cậu giấu cái gì không cho mình biết hả?”
Triệu An Chi có chút suy yếu, cười một chút, lại ho hai tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451759/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.