Triệu An Chi dưỡng bệnh khỏi thì Trương Văn Ngọc cũng được nghỉ nên cô muốn tìm cơ hội gặp riêng cô ấy để tán gẫu một chút.
Trương Văn Ngọc bồi Triệu An Chi trở về căn nhà thuê của cô và Tần Tình, còn mua một ít đồ ăn. Triệu An Chi ngồi ở trên sô pha, cảm thấy hứng thú nói: “Mình thế nào lại không biết cậu sẽ nấu cơm nhỉ?”
Trương Văn Ngọc đem đồ ăn đổ ra chậu, cười nói: “Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm.”
Triệu An Chi chớp chớp mắt, hỏi: “Như là chuyện của cậu và anh họ mình hả?”
Trương Văn Ngọc bị câu nói này làm cứng người, hỏi: “Hôm nay cậu sẽ không bỏ qua cho mình đúng không?”
Triệu An Chi nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía cô nàng.
“Được, cậu cứ hỏi đi.”
Dù sao những rau củ cần phải làm cũng phải ngâm nước một lúc nên Trương Văn Ngọc đem cánh gà ra xử lý trước, ướp gia vị rồi nhân lúc chờ đồ ăn ngấm thì đi đến phòng khách, tới ngồi bên cạnh Triệu An Chi.
“Cùng với cậu suy đoán cũng không sai biệt lắm.”
Triệu An Chi ngồi xếp bằng ngồi ở trên sô pha, dùng tay chống mặt, chuyển hướng Trương Văn Ngọc, nói: “Cậu thích Triệu Miểu Miểu.” Lời này chính là ý khẳng định.
Trương Văn Ngọc nhìn móng tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng, gật gật đầu.
“Mình nhớ rõ từng hỏi cậu, cậu cũng nói sẽ không thích người như anh ấy, sao đột nhiên lại đổi ý vậy?”
Trương Văn Ngọc bắt đầu rối rắm mà đùa bỡn ngón tay bản thân: “Mình cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451761/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.