Hà Trạch Sinh cũng thật biết tranh đua, tuy thoạt nhìn anh có vẻ đã sốt đến mơ hồ nhưng rốt cuộc vẫn không ngất khiến Triệu An Chi cũng giảm bớt rất nhiều công việc. Tới cửa bệnh viện anh còn ngừng lại để gọi điện thoại.
“Cậu, cháu tới rồi, cậu xuống đón cháu đi, cháu thấy hơi chóng mặt.”
Ý nghĩ đầu tiên của Triệu An Chi chính là quả nhiên anh sắp ngất rồi, ý nghĩ thứ hai chính là không phải anh lấy cớ cự tuyệt cô mà anh thật sự có người đón ở bệnh viện.
Triệu An Chi đi đến trước mặt Hà Trạch Sinh, có chút lo lắng hỏi anh: “Hiện tại anh thấy sao? Còn có thể chịu đựng được không?”
Hà Trạch Sinh liếm liếm môi, không biết có phải bởi vì sốt cao không mà môi anh có chút khô nứt. Triệu An Chi nhìn đến xuất thần, cảm thấy anh rất giống một con mèo đang liếm láp móng vuốt, đáng yêu lại khiến người ta đau lòng.
“Anh……”
Lời này còn chưa nói xong thì ánh mắt Hà Trạch Sinh đã nhìn thẳng phía sau Triệu An Chi. Cô ý thức được thì cũng quay lại nhưng mới quay được một nửa thì đầu Hà Trạch Sinh đã gác trên vai cô. Tháng 5 ở Bình Giang cũng chưa thực sự vào hạ, nhưng mấy ngày nay vô cùng nóng, Triệu An Chi chỉ mặc một cái áo mỏng. Hà Trạch Sinh giờ phút này chôn cả mặt vào cổ cô, hai người da thịt thân cận khiến cô cực kỳ không được tự nhiên. Lúc này Hà Trạch Sinh mới nói: “Anh sắp xỉu rồi.”
Triệu An chi càng lui không được tiến không xong, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451774/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.