Hà Trạch Sinh đi rồi thì chỉ còn mình Triệu An Chi xem TV. Cô nhàm chán nên lấy từ tủ lạnh ra một quả dưa, cắt một nửa rồi cầm hai cái chén, múc từng muỗng ra để trong chén. Thật vất vả mới đào sạch sẽ được, cô liền dùng màng bọc thực phẩm bọc một chén lại, để trong tủ lạnh cho Hà Trạch Sinh trở về ăn, một chén khác thì tự mình ôm lên ăn.
Đây đại khái là thói quen sau khi ở chung của Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh, bất kể làm gì cũng làm hai phần.
Triệu An Chi còn chưa ăn được mấy miếng thì tin nhắn đến, cô nhìn thoáng qua thì thấy Hà Trạch Sinh nhắn: “Lúc đi ngang qua dưới lầu, bọn họ sửa lại kế hoạch muốn đến nhà anh, khuyên không được.”
Triệu An Chi sửng sốt một chút, cái muỗng trong miệng cũng rơi xuống. Cô vội vàng nhắn tin lại: “Em ra ngoài tránh một chút nhé?”
Hà Trạch Sinh trả lời: “Hẳn là không còn kịp rồi.”
Phòng này cách âm thật tốt, Triệu An Chi không hề nghe thấy tiếng nói cười gì cả. Cô không biết khái niệm không còn kịp là thế nào nên cũng chẳng biết phải làm sao. Thẳng đến giây tiếp theo, Hà Trạch Sinh cắm chìa vào ổ phát ra tiếng vang mới khiến Triệu An Chi biết không kịp là thế nào. Cô nhảy lên từ sô pha, chân đụng phải cái bàn, đau muốn chết. Mắt thấy cửa sắp mở, Triệu An Chi hoảng hốt cứ thế không nhìn mà chạy vào phòng Hà Trạch Sinh, đúng lúc nghe thấy tiếng đùa giỡn vọng đến. Cô càng nghĩ càng không nghĩ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451794/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.