Hà Trạch Sinh nghiêm túc nhìn biểu tình của cô, giống như phán đoán xem vì sao cô lại nói ra những lời này.
Nếu nói Triệu An Chi say thì cô lại nói năng rõ ràng, mục tiêu chính xác, lời nói và việc làm thống nhất, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử.
Nếu nói Triệu An Chi không có say thì có người bình thường nào sẽ nói bình sắp bay chứ.
Cuối cùng Hà Trạch Sinh đưa ra kết luận, Triệu An Chi là nửa tỉnh nửa say, có lẽ có chỗ mơ mơ màng màng, nhưng có chỗ lại xuất phát từ thật lòng.
Triệu An Chi chờ không nổi liền gặm một ngụm trên mặt anh.
Hà Trạch Sinh tuy rằng đối việc cô không trả lời trực tiếp lời tỏ tình của anh mà lại đưa ra yêu cầu khác thì vẫn canh cánh trong lòng, nhưng anh vẫn trịnh trọng hỏi: “Em nghiêm túc sao?”
Triệu An Chi gật gật đầu, muốn gặm thêm mấy ngụm trên mặt anh để chứng minh quyết tâm của mình, nhưng chưa kịp làm thì đã bị chặn ngang ôm lên.
Hà Trạch Sinh đem người phóng tới trên giường của chính mình rồi bắt đầu cởi áo sơ mi. Triệu An Chi nhìn nhìn, cũng bắt đầu cởi váy, kết quả cởi được một nửa liền đem chính mình kẹt trong đống quần áo, giãy dụa thế nào cũng không ra.
Hà Trạch Sinh vừa cởi dây lưng liền nhìn thấy thế, đành thở dài một hơi, tiến lên tìm khóa kéo mà kéo ra, giúp Triệu An Chi được giải thoát.
Hà Trạch Sinh hôn lên người cô, sau đó lẳng lặng mà thưởng thức trong chốc lát. Triệu An Chi lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-sang-truoc-mat-kien-bach-dau/2451823/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.