Cố Tuấn gửi cho tôi một tấm bưu thiếp từ Lư Sơn, anh và Tống Di đang đi hưởng tuần trăng mật. Đó là một khu nghỉ mát nổi tiếng, nhiệt độ trung bình vào mùa hè là hai mươi hai độ, cao nhất cũng không vượt quá ba mươi hai độ. Trong thư Cố Tuấn gửi kèm một tấm hình và viết:
[Sáng sớm lên dãy núi ngắm mặt trời mọc, đột nhiên trời đổ mưa, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, uống nước suối, ngắm sương mù giăng như dải lụa trắng phủ lên đỉnh núi. Trên đường lên núi đâu đâu cũng có thể thấy những bông hoa nở muộn, sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, nên mang thêm áo khoác để đi dạo quanh hồ. Lộ Lộ, mau mau dẫn người yêu của cậu đến Lư Sơn đi, cậu chắc chắn sẽ thích nơi này!]
Tôi ngồi đọc thư rất lâu.
Cho dù là đơn phương hay thất tình, cũng không phải là bệnh ung thư, rồi sẽ có ngày khỏi hẳn. Nhưng giờ phút này, thật là đau lòng muốn chết, ước gì có thể chết đi được. Kiếp này thật không có giấc mộng nào tốt đẹp, tôi giống như đang chìm ngập trong nước thủy triều.
Từng có lúc, tôi ngẩn ngơ nghĩ về năm đó, nhìn thấy Cố Tuấn trên đường chạy tham gia cuộc thi chạy đường dài, ánh mặt trời chiếu xuống, từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh lấp lánh như ngọc trai.
Khi anh về đích đầu tiên, anh vẫy tay về phía tôi, tim tôi đã đập mạnh.
Tình yêu nảy sinh đơn giản như vậy đấy.
Tiếng chuông điện thoại của Kha Dục đưa tôi từ trong nước thủy triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-dau-canh/266287/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.