Thiên Cù Tử cảm thấy mình rất không bình thường.
Mỗi lần đến học đường dưới núi Giao Chỉ, Húc Họa đều chăm lo cơm trưa cơm chiều cho chàng, và lần nào trên bục giảng cũng đều chuẩn bị sẵn một ly Linh Ẩm. Và lần nào nhìn thấy, chàng cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí có ảo giác có kiều thê hiền thục chăm nom.
Nhưng thế này cực kỳ sai trái.
Xong việc chàng trở về Khổ Trúc Lâm, Doãn Như Bình đã đợi chờ một lúc lâu, nhìn thấy chàng trên mặt liền hiện ra nụ cười, “Huyền Chu đi đâu vậy?”
Thiên Cù Tử gặp Doãn Như Bình, vậy mà không dám nhìn thẳng vào mặt nàng ta, nhìn xuống thì trông thấy hộp cơm trong tay nàng ta, bèn hỏi: “Đây là…”
Doãn Như Bình ngượng ngùng nói: “Ta làm vài món thức ăn, định mang tới cho ngài nếm thử, ai ngờ ngài đi vắng.”
Thiên Cù Tử tức thì càng thêm áy náy, sao mình có thể để mọi chuyện thành ra thế này?
Chàng dùng vẻ mặt bình tĩnh che giấu nội tâm, hỏi: “Để lại tin là được, sao phải chờ chực làm gì?”
Vừa nói chàng vừa cùng Doãn Như Bình một trước một sau tiến vào Khổ Trúc Lâm. Doãn Như Bình nói: “Ta chờ một chút có gì đâu, chỉ là đồ ăn nguội rồi.”
Thiên Cù Tử mỉm cười, “Không sao, hâm nóng là được.”
Doãn Như Bình là nữ, cho dù không quá thân thiết với Thiên Cù Tử, nàng ta cũng có thể nhận ra tâm trí đối phương không đặt ở đây, bèn hỏi: “Huyền Chu có tâm sự sao?”
Thiên Cù Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-trong-long-quan/61338/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.