Yêu vật trong rừng thông quả nhiên rất yếu, chỉ chốc lát sau Doãn Như Bình đã bắt được nó mang tới, nàng ta vui vẻ khoe: “Hề… Huyền Chu, ta tóm được nó rồi.”
Thiên Cù Tử kín đáo giấu tấm mạng che mặt vào trong tay áo, miễn cưỡng cười nói: “Thả nó ra, để cho các đệ tử xử lý đi.”
Doãn Như Bình khẽ gật đầu, nàng ta nhất thời hưng phấn nên quên mất quy tắc của thí luyện: Thiên Cù Tử là chưởng viện nên sẽ không đích thân đuổi bắt yêu vật, chàng chỉ ở một bên theo dõi, để các đệ tử tự mình giải đề.
Chưa đến thời điểm nguy hiểm, chàng sẽ tuyệt đối không ra tay.
Doãn Như Bình vội vàng thả yêu vật ra, đó chỉ là một cây thông thành tinh, quả thực cũng không nguy hiểm lắm. Thiên Cù Tử nhìn chúng đệ tử tìm kiếm, Doãn Như Bình đứng sát bên cạnh. Chàng và Doãn Như Bình cũng không thận cận mấy, tóm lại vẫn vì thiếu hụt ký ức nên hơi xa lạ với nhau.
Hai người đứng kề nhau, hương khổ trúc thơm ngát trên người chàng quanh quẩn trong không khí, Doãn Như Bình chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng.
Nàng ta luôn một lòng ái mộ Thiên Cù Tử, nhưng nằm mộng cũng chưa hề nghĩ tới mình thật sự có một ngày có thể sánh vai với người này. Từ sau lần ăn no bài học trước kia, nàng ta đã nhận thức rõ vị trí của bản thân.
Lấy bản lĩnh của nàng ta, muốn xứng đứng bên cạnh đại nhân vật Huyền môn như Thiên Cù Tử, đường phải đi còn rất dài. Nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-trong-long-quan/61340/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.