Hướng gia bảo, Hướng Tiêu Qua hiếm khi để tay chân rảnh rỗi, chỉ lẳng lặng ngồi trước lò kiếm. Trong lò không có kiếm, trong lúc tam giới tranh nhau chết đi sống lại để cầu được Khí thánh đích thân đúc binh khí cho mình, ông lại ngẩn người ngồi đây.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hướng Tiêu Qua cũng không quay đầu lại. Trên dưới tam giới đều cực kỳ kính trọng Hướng gia bảo, người duy nhất không mời mà tới chỉ có một, à, đó thậm chí còn không thể xưng là ‘người’.
Quả nhiên, điềm hương thoang thoảng càng ngày càng gần.
Hướng Tiêu Qua lên tiếng: “Nghe nói ngươi thành thần rồi? Mưu đồ mấy ngàn năm rốt cuộc cũng thành, thỏa mãn không?”
Húc Họa đi đến trước bàn, ngồi xuống đối diện ông, nói: “Thật ra rất vô vị.”
Hướng Tiêu Qua *hừ* mũi, “Ngươi đến Hướng gia bảo để khoe khoang đấy à?”
Húc Họa cầm bình trà lên muốn rót chút nước, lại phát hiện trong bình trống không. Nàng nói: “Còn cần phải khoe khoang sao, lấy tu vi của ta, nói kiểu gì cũng xứng với danh xưng ‘thần’ này. Sau trong bình của ông không có nước? Hạ nhân lười biếng tới mức này à?”
Hướng Tiêu Qua đã sớm quen với kiểu cuồng vọng của nàng rồi, gần như lờ tịt nàng. Húc Họa nói tiếp: “Đừng vậy mà, ở Họa Thành sống một ngày như bằng một năm, nên ta tới tìm ông tâm sự. Phụ thân, ông nói xem, vật sống trên thế gian rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Hướng Tiêu Qua vốn dĩ không muốn nghe nàng nói chuyện về nhân sinh, bèn bảo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-trong-long-quan/61344/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.