Hướng Tiêu Qua biết, đây chính là nhân quả chính lão gieo xuống. Hơn hai ngàn năm chỉ như một thoáng lặng lẽ trôi qua, lão rèn đúc được vô số pháp bảo, những thành quả tâm huyết kia, thật sự nhiều đến mức cả lão cũng không nhớ được.]
Chỉ có thanh kiếm này, thanh thánh kiếm mang tới cho lão sự tôn vinh và địa vị này là vẫn còn mới mẻ trong ký ức lão. Thậm chí đôi khi lão vẫn còn mộng thấy mình như còn đang đúc kiếm.
Lão đưa Xá Thế Liên Đăng ra, “Cầm đi đi.” Giọng vô cùng uể oải khàn đục, mười ngày qua lão không hề ngủ ngon được giấc nào.
Húc Họa vẫn luôn trong dáng vẻ khoan thai cho đến khi nhìn thấy pháp bảo đối phương đưa ra.
Xá Thế Liên Đăng. Nàng nhận lấy, chuôi đèn xanh ngọc chạm vào tay nàng, cảm xúc quen thuộc ùn ùn ùa về. Nàng đứng dậy, hỏi: “Thiên Cù Tử mang về ư?”
Cũng không khó đoán, dẫu sao lúc đó dưới Họa Thành cũng chỉ có Thiên Cù Tử là người Huyền môn. Hướng Tiêu Qua gật đầu, “Đúng.”
Húc Họa dùng đầu ngón tay m0n trớn các cánh hoa của Liên Đăng, pháp bảo gặp lại chủ cũ lập tức tỏa hào quang. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nói: “Rất tốt.”
Dứt lời nàng xoay người định đi, Hướng Tiêu Qua vội hỏi: “Khi nào ngươi mới thu hồi kiếm khí trong người Hướng Mang?”
“Thu hồi?” Húc Họa tựa như vừa nghe thấy được một chuyện nực cười, hỏi lại: “Đồ tỷ tỷ tặng cho đệ đệ, sao lại phải thu hồi?”
Hướng Tiêu Qua cả giận nói: “Nó và chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-trong-long-quan/61367/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.