* Trương Lương, tự là Tử Phòng, danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Điển cố Trương Lương nhờ cúi mình nhặt giày mà đắc đạo thành danh trở thành câu chuyện kinh điển nhắc nhở con người về chữ ‘Nhẫn’. Trương Lương nhờ nhẫn nại nhặt dép ba lần cho Ông Tiên Hoàng Thạch Công mà được trao sách quý. Nhờ học sách này mà Trương Lương làm quân sư cho Hán Lưu Bang. Toàn bộ điển tích mời đọc ở cuối chương.
Tràng diện vô cùng lúng túng, người vây xem đều hóa đá.
Nhưng Húc Họa luôn rất giỏi hóa giải loại tình cảnh này, nàng lễ phép hơi cúi đầu với Thiên Cù Tử rồi nhấc chân đi. Nàng đang giảm béo, không ăn cơm tối cho nên muốn trở về phòng.
Sắc mặt Thiên Cù Tử như phủ sương, đầu vẫn còn ong ong, tâm trí đều là… nàng và mình cao ngang nhau! Cao ngang nhau…
Vóc người chàng trong số nam tu đã được xem là cao gầy, sao có thể như vậy?!
Nhưng đây lại là sự thật…
Tái Sương Quy thấy chàng không nhúc nhích, đành phải tự thân tiến lên… Tông môn xảy ra chuyện lớn như ‘quyết đấu’ thế này, làm sao bốn vị trưởng lão có thể không tới chứ?!
Yến Hồi Lương đau lòng cho đại đệ tử của mình, tiến lên bắt mạch cho Yến Trần Âm, phát hiện không có tổn thương thì mới thở phào. Tái Sương Quy nhìn Doãn Như Bình, trên mặt khó tránh khỏi lộ vẻ lạnh lùng, “Ngươi và Kỷ Họa có huyết hải thâm cừu gì chứ, cùng là đồng môn mà lại ầm ĩ đến mức đòi quyết đấu?”
Mặt giàn giụa nước mắt, Doãn Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-trong-long-quan/61406/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.