Tiểu Bánh Bao "ò" một tiếng, bức bối tiếp tục ra khỏi bệ đá cổ: "Em xem đi đường dưới bọn em đánh hăng thế mà tên YUYI này còn chả thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, anh cá năm hào, chắc chắn Lee Sin vẫn còn đang lén ăn bãi Sói của nhà chúng ta."
Vừa dứt lời, anh ta đi đến sau trụ thì chuyển hướng, vòng ra bãi Sói, quả nhiên, nhìn thấy Lee Sin vừa ăn xong con sói lớn cuối cùng.
Tiểu Bánh Bao không nhịn được mà chửi thầm: "Mịa..."
Nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu.
Khi Xayah có được cú double kill thứ hai của ván này, YUYI đã bắt đầu đứng ngồi không yên: "Các cậu ổn không đấy?"
"Khỏi lo." Đội trưởng đồng thời là đường giữa của THK lập tức lên tiếng, "cứ gank đường giữa tiếp đi, đường dưới không cứu được nữa đâu, hai người chúng ta cùng xuống cũng không dễ ăn, nếu bị phản gank thì rắc rối lắm."
YUYI cắn răng, nhẫn nhịn.
Năm phút sau, đường dưới lại một lần nữa bị hạ gục.
Lee Sin rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đi thẳng xuống dưới, đường giữa thấy vậy cũng im không nói gì—— đường dưới đã nát quá rồi, Xayah này... đã có hai trang bị lớn rồi, đợi đến khi nó có món thứ ba, thế thì còn đánh đấm gì nữa?
Viktor nghĩ đến đây, farm xong lính, biến mất khỏi tầm mắt của tiểu Bánh Bao.
Tiểu Bánh Bao cảm thán: "Quào, kỉ niệm phát nào—— từ khi vào game đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Viktor rời khỏi đường giữa trước tôi đấy."
Bùi Lộ nghe vậy, phản ứng lại ngay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/552602/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.