Mục Vãn Vãn gọi điện cho Lâm Cửu: "Chị hai à, cậu tham gia vào chuyện này làm cái gì..."
"Tớ không tham gia?" Lâm Cửu rõ ràng là cũng đang tức, "cậu tưởng cái bài Weibo đó của nó chỉ nhắm vào mình cậu thôi chắc?"
Mục Vãn Vãn chớp chớp mắt: "Hả?"
"Khúc card âm thanh là nói tớ đấy."
"...Quao, ai cho cô ta cái gan chó đó!"
"Nói nhảm," Lâm Cửu cắt ngang lời cô, "Phòng live stream của cậu bị khóa rồi à?"
"Ừa, khóa hai chiều luôn rồi, quay thao tác tay cũng không được, khán giả bây giờ đều khó tính như vậy hết hả?" Mục Vãn Vãn chậc một tiếng, "bỏ đi, ai bảo tớ mạnh quá làm gì, đáng ra tớ nên diễn vài ván mới phải."
"...Giờ cậu tính sao."
"Chả tính sao cả, cầm tiền đi thôi, cùng lắm thì không stream nữa, vừa hay có thể được về nhà sớm."
Lâm Cửu trợn mắt nhìn trời: "Cậu có bị ngốc không thế."
"Hả?"
"Cậu mà đi như thế thì một đồng cũng không lấy được đâu."
Mục Vãn Vãn trợn tròn mắt: "Tại sao chứ?"
"Số giờ stream mỗi tháng không đủ thì xem như cậu không đạt yêu cầu, toàn bộ quà tặng sẽ bị trừ hết sạch." Lâm Cửu nói, "lúc kí hợp đồng chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao?"
"..."
Mục Vãn Vãn tuyệt vọng, "vậy tớ có thể làm gì được đây?"
"Đơn giản mà, đi tham gia cái..."
Mục Vãn Vãn lập tức cự tuyệt: "Không được, cái đó phô trương quá."
"Doumao chỉ là cái giải nhỏ thôi, phô trương gì chứ? Có phải bảo cậu đại diện Trung Quốc đi đấu chung kết thế giới đâu! Cái giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/881704/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.