Tô Mộng không trầm ổn như Hạ Tiểu Linh, gặp phải tình huống này liền luống cuống.
Cố Tích Triều sốt đến mê man, căn bản không biết tình hình xung quanh là gì.
Tô Mộng liên tục nói với Hạ Tiểu Linh: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bây giờ phải làm sao? Sắp tập hợp rồi.”
Hạ Tiểu Linh lại đưa tay sờ trán Cố Tích Triều, xác định cô bị sốt, lúc này mới nói với Tô Mộng: “Cậu xuống tập hợp trước đi, báo cáo với huấn luyện viên, tôi ở đây chăm sóc Tích Triều.”
Tô Mộng bình tĩnh lại, chỉnh lại quần áo trên người, vội vàng chạy đi.
Vì xảy ra chuyện này, Tô Mộng là người xuống muộn nhất.
Từ Phong thấy Tô Mộng chạy tới, có chút không vui hỏi: “Sao giờ mới xuống? Không nghe thấy tiếng còi tập hợp sao?”
Trong lòng Tô Mộng ấm ức: “Báo cáo, Cố Tích Triều bị sốt.”
Bấy giờ Từ Phong mới chú ý chỉ có Tô Mộng đến, Cố Tích Triều và Hạ Tiểu Linh thường xuyên xuất hiện cùng Tô Mộng lại không thấy đâu.
Chu Hoài Cẩn đang đứng ở đầu đội ngũ của ba lớp, Từ Phong chạy đến báo cáo với Chu Hoài Cẩn.
Lúc đầu Chu Hoài Cẩn không nghe rõ, hỏi: “Cậu nói ai bị sốt?”
“Báo cáo, Cố Tích Triều.”
Chu Hoài Cẩn cau mày, trầm giọng nói: “Các cậu tiếp tục huấn luyện, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.” Nói xong anh cũng không đợi Từ Phong phản ứng, sải bước đi về phía ký túc xá.
Cửa ký túc xá của Cố Tích Triều hé mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793010/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.