Chớp mắt đã đến buổi tối cuối cùng của cuộc hành quân dã ngoại.
Ba ngày qua, mọi người trải qua quãng đường dài vác nặng, trải qua cuộc tập kích ban đêm, cũng trải qua việc tìm địa điểm đóng quân dựa trên tọa độ trên bản đồ, không ai than phiền, ngược lại càng thêm đoàn kết.
Đêm mùa thu trên núi tĩnh lặng lạ thường, bên cạnh lều trại là một đống lửa lớn, mọi người ngồi quây quần bên nhau.
Lửa trại cháy bập bùng, trong lòng đám học viên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ba ngày hành quân coi như đã cơ bản kết thúc, sáng mai sẽ có xe đưa bọn họ trở về doanh trại. Cuộc huấn luyện quân sự của bọn họ cũng sắp kết thúc.
Sau đó, bọn họ sẽ trở về Bộ, dựa theo tình hình cá nhân, được phân công đến các vụ, cục khác nhau.
Bọn họ ngồi bên lửa trại trò chuyện rôm rả.
Ba vị tiểu đội trưởng cũng buông bỏ vẻ nghiêm túc thường ngày, ngồi cùng bọn họ.
Bây giờ xem ra, mấy vị tiểu đội trưởng thường ngày hay mắng mỏ bọn họ, cũng chỉ là những người cùng trang lứa, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn bọn họ, cũng thích vui đùa, cười nói.
Chu Hoài Cẩn cũng im lặng ngồi bên lửa trại, lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Chủ đề của các học viên bỗng nhiên chuyển sang Cố Tích Triều.
Những học viên khác đến huấn luyện quân sự đều là người mới vào Bộ năm nay, chỉ có Cố Tích Triều đã làm việc ở Bộ Ngoại giao ba năm rồi.
Có đồng nghiệp hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793019/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.