Chu Hoài Cẩn dùng đầu lưỡi li3m môi theo thói quen.
Từ chiều đến giờ, anh chưa uống một ngụm nước nào, đôi môi mỏng đã nứt nẻ, rỉ máu.
Giọng nói kiên quyết của anh vang lên trong điện thoại: "Không thể đợi." Nói xong, anh tắt điện thoại vệ tinh.
Bên phía Trung tâm chỉ huy cứu trợ động đất, Bí thư Tỉnh ủy - người giữ chức tổng chỉ huy, sắc mặt sa sầm.
Dù sao ông cũng chưa từng đến hiện trường, không hiểu rõ tình hình ở đó bằng Chu Hoài Cẩn, chỉ hỏi Chu Hoài Cẩn một câu có thể đợi được không, Chu Hoài Cẩn đã cãi lại ông, còn tắt điện thoại.
Ông giữ chức vụ cao như vậy nhiều năm, thật sự chưa từng gặp ai dám nói chuyện với ông như vậy.
Bên cạnh Bí thư Tỉnh ủy, vừa hay có Tư lệnh Quân khu Tây Nam Đặng. Ông vội vàng giảng hòa: "Thằng nhóc đó là cháu trai của Chu lão tướng quân. Cha nó là Chu Lâm, ngài biết chứ? Bây giờ đang ở Bắc Kinh, là bạn cũ của tôi. Thằng nhóc này tuy có chút kiêu ngạo, nhưng làm việc rất đáng tin cậy. Hai năm trước, vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia ở tỉnh Nam, chính là do nó dẫn người phá án, trùm ma túy cũng là do nó bắt được."
Cuối cùng sắc mặt Bí thư Tỉnh ủy cũng dịu đi, nói với Tư lệnh Đặng: "Ông xem thử xem, bên ông còn có thể điều động những ai, nhanh chóng đưa đến đó cho nó, để thằng nhóc này đừng có đến tìm tôi gây phiền phức nữa."
May mà Bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793024/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.