Chỉ là nghĩ đến việc phải gặp Cố Tịch Ngôn, Cố Tích Triều liền cảm thấy khó chịu.
Cô trả lời Chu Hoài Cẩn: [Không đi đâu cả, mẹ em bảo em ở nhà đợi Tịch Ngôn.]
Không có gì khác, chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng Chu Hoài Cẩn lại lập tức hiểu được tâm trạng của Cố Tích Triều.
Sau khi hai người quay lại với nhau, Chu Hoài Cẩn không cố ý hỏi Cố Tích Triều về chuyện đó.
Anh biết, đó là vết sẹo trong lòng cô.
Mặc dù Chu Hoài Cẩn không thể biết được sự thật là gì, nhưng anh lựa chọn tin tưởng, tin tưởng sự lương thiện của Cố Tích Triều, tin tưởng cô gái hai lần liều mạng bảo vệ đứa trẻ trong lòng ở ranh giới sinh tử.
Chắc chắn cô không phải là người đẩy Cố Tịch Ngôn xuống lầu.
Hiện tại Cố Tịch Ngôn đã là nhà văn nổi tiếng, cô ta có công ty xuất bản riêng, có người đại diện, thậm chí còn có fan hâm mộ đến đón ở sân bay.
Cố Tịch Ngôn là người đẹp theo kiểu truyền thống, khuôn mặt trái xoan, da trắng nõn, lông mày thanh tú, đôi mắt phượng, như mỹ nhân tuyệt sắc thời cổ đại.
Điểm đáng tiếc duy nhất là cô ta không thể đứng dậy.
Cô ta ngồi trên xe lăn, nở nụ cười thân thiện với mười mấy fan hâm mộ đến đón mình.
Fan hâm mộ đưa sách của cô ta ra xin chữ ký, cô ta ký từng cuốn một, sau đó mới để trợ lý và người đại diện đẩy mình đến bãi đậu xe tìm Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793030/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.