Tháng Sáu ở Bắc Phi, mặt trời chói chang như lửa.
Cố Tích Triều lại một lần nữa đặt chân đến mảnh đất Bắc Phi, lần này cô trở lại là để làm nhiệm vụ phiên dịch. Cô và Vương Nghị Dương được phân công làm phiên dịch viên tháp tùng đoàn lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm cấp cao.
Nơi này vẫn không an toàn như vậy.
Để thể hiện lòng kính trọng cao nhất, lãnh đạo địa phương đã đích thân ra sân bay đón tiếp. Đoàn xe đón tiếp nối dài tít tắp, phía trước và phía sau đều có quân cảnh sát địa phương dẫn đường.
Phái đoàn cũng mang theo lực lượng vũ trang riêng, lần này đơn vị đặc nhiệm của trung đoàn 60132 được giao nhiệm vụ bảo vệ. Lý do chọn đơn vị đặc nhiệm của trung đoàn 60132 tham gia nhiệm vụ bảo vệ lần này, là vì trước đó họ đã thể hiện xuất sắc trong nhiệm vụ giải cứu công dân ở nước ngoài, hơn nữa còn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu chống kh ủng bố ở nước ngoài.
Cố Tích Triều với tư cách là phiên dịch viên nên cô phải ngồi chung xe với Vương Nghị Dương. Cô ngồi trong xe, tay đặt hờ trên đùi, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Trên mảnh đất thần kỳ này, họ gặp lại nhau, và trước khi kết hôn, họ lại cùng nhau trở về đây.
Sau khi hoàn thành công việc lần này, Cố Tích Triều và Chu Hoài Cẩn sẽ về nước tổ chức hôn lễ.
Trùng hợp là, lúc hai nhà bàn bạc ngày cưới, họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-sao-troi-hon-em/2793038/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.