ChenLuan dịch
Từ lúc Yến Tuy bước xuống, Tân Nha vẫn luôn ngồi ở bên phải phía sau xe, trước khi Yến Tuy xuống xe, đám người Somalia ở ngoài xe tụ tập lại bên trái chờ nghe lệnh, cho tới lúc chỗ lớn phía sau không có ai trông coi.
Cô vừa rồi nhìn rất rõ, có bóng người từ vũng đất sau miếu thờ nhảy vọt lên, phù hiệu đeo trên ngực chính là quốc kì.
Trong nháy mắt, cứu rỗi được niềm vui sướng và khi nhìn thấy quốc kì, một luồng cảm xúc cảm động trào lên tới tận lồng ngực, Tân Nha ngẩn người ra một cái, muốn cười. Nét cười vẫn còn đọng lại, khoé miệng kiềm chế không được kéo xuống, lại khóc lên: "Chúng ta sẽ không chết đúng không?"
Lời vừa dứt, cô hít mũi thở một hơi, lại tiếp tục lầm bầm: "Nếu tôi chết ở đây, ai mà biết tôi được tăng lương cơ chứ."
Lục Tiếu bị cô khóc sướt mướt nhao nhao bên tai tới mức đau đầu, liếc mắt nhìn cô một cái: "Đừng khóc nữa."
Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói ra lại khiến nước mũi của Tân Nha cũng nhịn không nổi mà chảy ra. Cô cắn môi, khó chịu khóc ra một tiếng, thút thít trả lời: "Tôi, tôi dừng không được..."
Cô nức nở tới mức cổ họng phát đau, cố kìm nén cả nửa ngày trời mới biết không thể nào đem nước mắt thu hồi lại, càng thêm đau lòng: "Tại sao tôi không thể kiềm chế nổi chứ..."
Được được được!
Lục Tiếu di dời tầm mắt qua một bên, tầm mắt nhìn qua thấy Tân Nha càng siết càng chặt, cả khuôn mặt tài xế kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-yeu-deu-co-toi/467516/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.