4.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Ánh mắt tôi và Thẩm Thanh Yến chạm nhau trong chốc lát, cả hai đều có chút ngạc nhiên.
Có vẻ như anh ta cũng không ngờ lại trùng hợp thế này, cầm điện thoại, đi thẳng đến ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
Theo lý mà nói, với thân phận của anh ta, đáng lẽ phải có máy bay riêng. Không biết sao lần này lại chen chúc trên máy bay thương mại cùng dân thường như chúng tôi.
Dù gì người ta cũng đã tiễn tôi cả chặng đường, còn cho mượn thư ký, nếu không nói gì thì có vẻ hơi thất lễ.
"Cảm..." Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Thanh Yến đã kéo tấm vách ngăn xuống, chặn đứng lời tôi.
Bị ngó lơ, tôi cũng không tự chuốc lấy bẽ mặt, dứt khoát rúc vào ghế, lướt điện thoại.
Nhìn đoạn tin nhắn thoại kia, tôi suy nghĩ một chút, rồi thoải mái chụp một bức ảnh xương quai xanh gửi qua.
Tôi: "Trên máy bay, không tiện lắm."
Vừa gửi ảnh đi, đột nhiên bên cạnh Thẩm Thanh Yến đứng bật dậy, ánh mắt quét một vòng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Tiểu Hồ ngồi phía trước thấy anh ta mặt mày nghiêm túc, tưởng có chuyện, lập tức tiến lên hỏi:
"Tổng giám đốc Thẩm, có chuyện gì sao?"
Thẩm Thanh Yến nhìn quanh một lượt, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dần trở lại bình tĩnh: "Không có gì, cậu gửi lịch trình cuộc họp chiều nay cho tôi đi."
"Vâng."
Hai người ngồi xuống, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-van-chua-buong-tay/2711804/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.