9.
Không chỉ tôi sững sờ, mà những người xung quanh cũng đều ngạc nhiên.
Tổng giám đốc Tôn kéo tay Tô Ân, hỏi: "《Đại Thụ》 là bộ phim gì? Doanh thu phòng vé thế nào?"
Tô Ân cười khẩy: "Chắc chẳng bao nhiêu đâu, dù sao chị Thừa cái gì cũng đóng, kể cả vai quần chúng."
Nhưng lời này lại khiến ông cụ Trần không hài lòng: "Nhóc con, biết cái gì mà nói bừa! 《Đại Thụ》 là bộ phim vang dội cả trong và ngoài nước mười năm trước, lúc mới ra rạp còn khó mua vé nữa đấy!"
Tô Ân lập tức nghẹn lời.
Mười năm trước, cô ta mới chỉ chín tuổi. Còn tôi, khi đóng bộ phim này, cũng chỉ mới mười sáu.
Bộ phim 《Đại Thụ》 kể về câu chuyện tình thân giữa ông nội Chu Đại Thụ - người dành cả đời trồng cây - và cô cháu gái Chu Tranh Tranh.
Đây là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.
Thời gian trôi qua đã quá lâu, đến mức ngay cả tôi cũng gần như quên mất nó. Vậy mà ông cụ Trần lại nhớ rõ.
Lúc nhìn tôi, ánh mắt ông cụ đầy sự phấn khích: "Đúng là Tranh Tranh rồi! Ta đã xem tất cả các bộ phim của cháu! Bấy nhiêu năm qua, trông cháu chẳng khác đi chút nào! Có thể chụp ảnh cùng ta một tấm không?"
Tôi bật cười. Ông cụ này nói gì cũng được, nhưng bảo tôi "chẳng khác gì" thì có vẻ hơi quá lời rồi.
Ban đầu tôi còn nghĩ muốn lấy lòng ông ấy sẽ rất khó, nhưng không ngờ lại có một sự trùng hợp tuyệt vời đến thế. Nếu có thể khiến ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-van-chua-buong-tay/2711807/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.