Ai tin được không, mới tuần trước tôi còn bận tăng ca sml thế mà bây giờ lại phải ngồi trong văn phòng trường cấp ba ăn mắng.
Chuyện quái quỷ như này chắc chắn mọi người không tin được đâu!
“Lâm Vãn Kiều, em tự nhìn lại điểm của mình đi, 25 điểm! Tôi rắc thóc lên bài kiểm tra, con gà mổ lên nó còn trúng hơn em.”
Tôi của lúc này, nghe tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm mà gần như muốn khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng nhân ngày thằng em họ thi đại học, tôi chỉ đăng lên vòng bạn bè, cảm thán đúng một câu “nếu được cho cơ hội một lần nữa, tôi nhất định sẽ vào Bắc Đại” thôi mà.
Thế quái nào lại thành sự thật thế này.
Đã thế lại còn trùng sinh vào đúng ngày đầu tiên lên lớp 12 nữa chứ.
Để tạo điều kiện cho các bạn học sinh mới lên cuối cấp vào trạng thái chuẩn bị trước, nhà trường đã tổ chức thi thử vào ngày khai giảng.
Và tôi, một sinh viên nghệ thuật đã tốt nghiệp được 3 năm, tính đến giờ đã là 7 năm chưa đụng đến toán học.
Lúc nhìn thấy mấy hàm số với hình học đầy tờ giấy, tôi chỉ muốn chết thôi.
Cái gì mà Trùng sinh cái gì mà Bắc Đại, tôi thà tự sát còn hơn.
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên ngừng mắng mỏ, thay vào đó, bắt đầu nghiêm túc nhìn tôi hỏi: “Lâm Vãn Kiều, em thật sự không muốn vào đại học sao?”
Não tôi giật giật, theo tiềm thức thốt ra: “Em sẽ vào Thanh Điểu Bắc Đại.”
Ngay sau đó, thầy chủ nhiệm trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-vao-bac-dai-em-vao-thanh-dieu-bac-dai/2072073/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.