Phó Hồng thấy cô không mở miệng thì trong lòng có hơi thất vọng. Anh thở dài, ngừng đũa, nói với cô: “Có lẽ đối với em mà nói, đột nhiên anh trở về nói những lời này là quá đường đột rồi, nhưng với anh mà nói, bao nhiêu năm anh vẫn không quên được em, kìm nén rất lâu mới nói ra, nếu khiến em không vui, anh cũng rất khó chịu.”
“Em không phải không vui, anh thật sự rất tốt, chỉ là…”
“Chờ một chút, đừng nói lời từ chối liền. Những năm nay, mỗi khi khó khăn nhất, em biết anh điều chỉnh cảm xúc thế nào, lấy tinh thần ra sao không?”
“Nghĩ cách trở về thật nổi bật sao?”
“Không phải.” Phó Hồng lắc đầu, chậm rãi nói: “Anh thường xuyên nghĩ tới cuộc sống tương lai của chúng ta. Lúc chủ nhà bắt bẻ, anh nghĩ tới căn phòng hướng biển của chúng ta, có mặt cửa sổ sát đất, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở; khi bị ông cụ răn dạy, anh nghĩ tới lúc chúng ta về già tìm nơi định cư nhàn hạ, có sân vườn trồng hoa và cây cảnh; thời gian nửa đêm gấp rút dốc sức, anh còn muốn kiếm nhiều tiền, sau này cũng có thể di dân. Mua một trang trại nông dân cá thể, sáng sớm tản bộ trên đồng cỏ, buổi tối tự ủ rượu trái cây…”
Thanh Vi yên lặng trầm xuống, cô không biết Phó Hồng lại nghĩ nhiều như vậy. Như những người khác nhất định sẽ cảm động.
“Em không tin anh sao? Bây giờ tuy còn nhiều việc chưa làm được, nhưng chúng ta có kế hoạch tốt, phấn đấu chừng 20 năm, những cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ve-xuyen-den-that-de-nuoi/852279/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.