Thanh Vi đến nhà cha mẹ vào cuối tuần, cũng gặp mặt Thập Tam. Ăn xong hai người ra ngoài tản bộ, nói vài câu ngọt như đường. Thập Tam bỗng nhiên nói: “Anh muốn mua cho em một cái điện thoại.”
Lần trước lúc cô té xỉu, điện thoại của cô rơi trên mặt đất, bị vỡ màn hình, không ngờ lần trước Thập Tam nhìn thấy ở bệnh viện lại ghi nhớ.
Thanh Vi cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cười nói: “Không sao, còn có thể dùng được mà.” Cô biết Thập Tam không có tiền, không muốn anh phiền não vì chuyện này.
Nhưng Thập Tam lại nói: “Anh tới quán bán lấy một cái.”
“Lấy một cái? Anh muốn trộm sao?” Thanh Vi nhíu mày.
“Không phải trộm, là lấy.”
“Ăn cắp là đáng xấu hổ, có thể không có nhưng không thể đi trộm.” Thập Tam vội ân cần dạy bảo. Cô biết đạo đức quan của Thập Tam khác hẳn với người thường, muốn cái gì thì trực tiếp lấy, không cảm thấy xấu hổ.
Dù cho cuộc sống của anh bây giờ đã thay đổi nhiều nhưng quan niệm không phải nói đổi là đổi được, ví dụ như “lấy” và “trộm” khác nhau ở chỗ nào, đối với anh mà nói, chuyện này chẳng có gì quan trọng.
“Anh thấy ở ngân hàng hằng ngày có rất nhiều người đưa tiền đi gửi, còn có xe chở tiền nữa.” Thập Tam nói, thái độ vô cùng tự nhiên.
“Sao anh nghĩ lệch lạc vậy, anh muốn cướp ngân hàng sao?” Thanh Vi hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ anh làm rồi sao?” Cô nhanh chóng hạ thấp giọng, kéo Thập Tam vào trong góc, sợ có người nghe được, đồng thời nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ve-xuyen-den-that-de-nuoi/852289/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.