“Anh nghi ngờ em!” Em nhìn anh kiêu ngạo, đánh chó tùy gậy, em lên án hành vi không phúc hậu của anh.
“Em không đáng nghi ngờ? Phụ nữ nhà người ta còn tìm đến tận cửa rồi!” Anh xã lau khô nước mắt sau đó nhéo nhéo cái mũi em.
“Em làm sao mà biết bà điên đó được! Mở cửa BMW ra rồi tự coi mình là đúng, coi bản thân là báu vật!” Còn có, cô ta đúng là sóng thần! Cách cửa kính xe, em còn nhìn thấy sóng đổ ào ào! Em thực sự nghi ngờ đó là đồ giả! Đúng là đồ giả!
“Rồi, rồi, không ầm ỹ nữa, coi cô ta là đồ điên. Ăn cái gì trước đi, em có đói bụng không?” Anh xã lại đặt em về chỗ ngồi, lấy đồ ăn vừa nãy đóng gói ở phía sau ra, đưa cho em một cái humberger.
“Để lâu rồi, không ăn nữa.” Huống hồ bị anh xã nghi ngờ, em ăn cũng không vô nữa, đầy một bụng khí trong bụng, trương phềnh lên đây này.
“Vậy chúng ta về nhà ăn cơm nhé?” Kết lại là, chuyện này cứ thế cho qua. Kỳ thật anh xã không thích cuốn vào mấy chuyện vớ vẩn này với em, em biết, anh xã thích kiểu sống thực tế, chân thật, ngay cả một câu anh yêu em anh cũng không thích nói.
“Trừ anh ra em không gần gũi với người đàn ông nào khác cả.” Em nhẹ nhàng ghé vào ngực anh, tiếp tục giải thích. Anh không quan tâm, nhưng em quan tâm. Em không cho phép anh xã nghi ngờ gì em cả, em thực sự yêu anh xã, trời đất chứng giám!
“Về nhà!” Anh xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-xa-gia-nha-em/196281/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.